tin hơn bao giờ hết, liền bắt đầu những guồng quay xe đạp của mình hướng đến nhà Ngọc Phương với khi thế hừng hựt ngất trời, có thế nói sức mạnh của tình yêu là không giới hạn, nó có thể khiến một con người từ yếu đuối, nhỏ bé thành một dũng sĩ gan dạ, có thể vượt qua mọi thử thách, và chính tôi đây cũng cảm nhận được như thế, nào dũng sĩ gan dạ tiến lên…
- Con còn qua đây làm gì?
- Ơ dạ, con qua thăm bạn Phương ạ? – Vừa đến nhà Phương đã bị ba em làm cho tắt lửa ngay tức khắc.
- Hôm qua con đã dắt bé Phương của bác đi đâu mà giờ nó lại sốt liệt giường thế kia?
- Con…
- Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Ơ, chuyện gì là chuyện gì ạ?
- Bác là người lớn, đừng có giấu bác nhé! Chắc là chuyện tình cảm rồi phải không?
- Dạ…
- Thừa nhận đi, nếu không do con thì tại sao bé Phương của bác cứ mê sảng gọi tên con thế?
- Dạ, con thừa nhận là chuyện tình cảm nhưng phức tạp lắm ạ, không như bác nghĩ đâu!
- Thế con định giải quyết thế nào đây?
- Dạ vào thăm Phương, rồi tính tiếp ạ! – Tôi bẽn lẽn.
- Thôi được rồi,nó ở trong phòng đấy, bệnh tình đã thuyên giảm so với lúc sáng, con tự mà giải quyết. Đúng thật là con nít không nên yêu sớm mà, hùm…! – Ông thở dài lắc đầu.
Bước vào căn phòng quen thuộc nơi tôi đã có những buổi học thêm đầy niềm vui tại đây, hình bóng của bé Phương hiện lên trước mắt tôi lúc này là một cô bé xanh xao, hốc hác, mặt mày trắng bệch vì vừa trãi qua một cơn sốt nặng, vẻ ngây ngô, tinh nghịch như mọi ngày của em không còn nữa mà thay vào đó là nét mặt thiếu sức sống đến xót cả lòng.
Khẽ khàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi còn lắm tắm trên mặt em, tôi chắc rằng hôm qua em đã khóc rất nhiều, thậm chí là khóc tức tưởi, bởi lẽ không gì đau bằng việc bị người mình yêu từ chối một cách thẳng thừng như thế, đối với người thường còn chịu không thấu thì làm sao một cô bé mít ướt như Ngọc Phương có thể chịu được chứ.
Sau khi lau đi những giọt mồ hôi trên mặt của em xong, tôi lại tiếp tục lau dùng khăn lau đôi bàn tay bé nhỏ, xinh xắn của em, chính đôi bàn tay này hôm qua đã gạt đi bao nhiều là nước mặt, cũng chính đôi bàn tay này đã cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm khó phai, từ những lần vỗ vai tinh nghịch cho đến những cái ôm ấm áp trong thời tiết se lạnh mùa đông đầy mưa gió.
Tôi vẫn ngồi đó, ngồi lì một chỗ, công việc duy nhất của tôi hiện giờ chỉ là ngắm nhìn em mà thôi, em vẫn nằm im, có vẻ ngủ rất ngon, tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của em rất đều đặng. Ngoài Hoàng Mai ra, chưa bao giờ tôi lại đặc biệt quan tâm chăm sóc một cô gái ân cần đến vậy.
Thực sự thì tình cảm của tôi đối với Ngọc Phương không phải là tình yêu, nhưng nó có một cái gì đó khiến tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ em hết mình, những gì tôi cần ở em chỉ là được thấy em cười đùa vui vẻ mà thôi, ngoài ra tôi chẳng muốn gì nữa cả…
Bất chợt tôi lại nhìn thấy cuốn nhật kí của em đang để ở đầu giường cạnh gối nằm, chính cuốn nhật kí này là tác nhân khiến Ngọc Phương phải ra nông nổi như thế.
Không, không phải! Chính tôi mà là người trực tiếp làm Ngọc Phương tổn thương mới đúng chứ,nếu như tôi không đọc trộm nhật kí của em thì đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay. Tất cả chỉ tại tính tò mò khốn kiếp của tôi mà thôi, nó đã làm tôi lâm vào biết bao nhiêu chuyện rắc rối mà đến giờ tôi vẫn chưa thể kiểm soát nó được,thiệt đúng là cái nghiệt mà.
- Phương à, Phong xin lỗi! tất cả cũng chỉ tại Phong mà ra, nếu như Phong không đọc nhật kí thì Phương bây giờ vẫn còn cười đùa vui vẻ rồi nhỉ? Phong thiệt là một tên đê tiện, hạ lưu lắm phải không?
- Hông, Phong hông phải là một tên đê tiện, hạ lưu đâu, mà Phong là một tên đáng ghét…
Chương 49:
Trong lúc mà tưởng chừng như bé Phương đang say ngủ giấc nồng thì em lại thức giấc, cất tiếng trả lời tôi như đã thức từ rất lầu rồi, kiểu như đang giả bộ ngủ nãy giờ vậy.
Thấy em đột nhiên thức giấc như thế, tôi cũng giật mình mà lắp bắp:
- Ơ, Phương! Dậy từ lúc nào thế?
- Lâu rồi, từ lúc Phong vào phòng cơ!
- Vậy những gì Phong nói lúc nãy…
- Nghe hết rồi…
- Phong xin lỗi, tất cả là tại Phong hết!
- Đã bảo là không phải tại Phong mà, chỉ là Phương khờ khạo thôi!
- Không Phương đừng nói thế, thổ lộ tình cảm là quyền tự do của mỗi người mà!
- Vậy Phong không để tâm chứ?
- Không đâu, thấy Phương an toàn thế này thì Phong mừng còn hông hết mà!
- Ùm hi…! – Nhỏ khẽ cười ôm lấy chú gấu bông của mình.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh một vấn đề nan giải đó chính là thực sự tình cảm của bé Phương dành cho tôi là tình cảm như thế nào, tại sao em lại có thể gan đến mức thổ lộ trước mặt tôi chứ.
Xét thấy tình cảnh này là cơ hội duy nhất mà tôi có thể hỏi em về chuyện đó, ngoài ra thì không còn cơ hội nào khác nên tôi liền đánh bạo mà thủ thỉ với em:
- Phương này, thật ra tình cảm của Phương đối với Phong là như thế nào!
- Sao Phong lại hỏi vậy? – Em ấp úng úp mặt vào gấu bông.
- Chẳng phải Phương muốn cho Phong biết tình cảm của mình sao, đây là cơ hội duy nhất đấy Phương ạ!
- Ùm, thật ra thì Phương cũng không biết miêu tả nó bằng cách nào nữa, chỉ cảm thấy muốn được che chở khi ở bên Phong thôi ngoài ra thì Phương hông biết gì hết…
- À, có phải đó là cảm giác nương tựa, vòi vĩnh khi ở bên Phong phải hông?
- Phải đó, Phương cảm thấy nó lạ lắm!
Hà hà, không có gì là lạ đâu bé Phương ạ, rốt cuộc thì anh cũng đã tìm ra vấn đề ở nơi em rồi. Đây hoàn toàn không phải là tình yêu gì sấc, đây chỉ là cảm giác ngưỡng mộ, dựa dẫm và mến phục của một cô em gái đối với anh trai của mình mà thôi. Đây là việc ai ai cũng có thể biết, tôi dù có mù về tình cảm đến đâu thì cũng không thể nào lẫn lộn hai cảm giác đó được, việc này đã quá rõ rùi, thế thì cách giải quyết sẽ đơn giản thôi:
- Phương à, có phải Phương đang cần một người anh che chở cho Phương đúng không?
- Thực sự thì Phương rất muốn có một ai đó che chở, bảo vệ cho Phương những lúc cần! Việc đó chắc là đòi hỏi hơi quá rồi Phong nhỉ?
- Và Phương muốn sự che chở đó đến từ Phong?
- Ùm, Phương rất muốn, nhưng Hoàng Mai…
- An tâm đi, hãy đưa ngon út ra nào! – Tôi mỉm cười trìu mến
- Ơ, việc gì thế?
- Cứ làm theo lời Phong!
- Rồi!
Khi Phương vừa đưa ngón út ra thì tôi cũng dùng ngón út của mình ngéo ngón tay với em giống như kiểu giao kèo vậy, nhưng đây không phải là một giao kèo, mà đó chính là:
- Hai tụi mình kết nghĩa nhá!
- Phong nói gì vậy?
- Thì hai tụi mình kết nghĩa anh em, từ nay Phương sẽ là em gái của Phong, chịu chứ?
- Em gái ư? – Em hơi trầm ngâm
- Nếu Phương muốn?
- Ùm, hi…! Phương đồng ý! – Nhỏ mỉm cười ngéo ngón út chặt lấy ngón út của tôi.
- Vậy gọi một tiếng cho nó ngọt xem nào!
- Um…! – Nhỏ ấp úng.
- Nói đi, mạnh dạn lên nào!
- Anh…hai!
- Ừa, đấy! Em gái ngoan! – Tôi cười lớn bẹo má em.
- Ahhhhhhh, anh haiiiiiiiii! – Nhỏ reo lớn ôm chằm lấy tôi.
- Éc, đừng có ôm anh như thế chứ! – Tôi hốt hoảng tru tréo.
- Hai đứa làm gì trong phòng mà ồn ào thế…ơ…!?!
Ba Phương vì nghe tiếng động lạ nên đã đi lên kiểm tra, và vô tình ông đã thấy cảnh bé Phương đang ôm lấy tôi…trên giường!?!
- Sao…bố đã bảo là hai đứa…vui chơi lành mạnh mà! – Ông kinh ngạc lắp bắp.
- Sặc, không phải đâu bác, bé Phương vừa khỏe bệnh nên vui mừng quá đấy thôi, phải không Phương?
- Hi, phải đó ba! Hông có gì hết mà! – Em nheo mắt hửng ứng.
- Thật không? – Ông vẫn còn nghi hoặc
- Dạ, thật mà bác, con không có nói dối đâu!
- Ừm, mấy đứa còn đang tuổi ăn, tuổi lớn đừng có làm việc gì quá lố là được rồi, hiểu chưa?
- Dạ, hiểu ạ! – Tôi gật đầu răm rắp.
- Còn Con nữa bé Phương!
- Gì vậy ba?
- Ba đã bảo là con chưa tới tuổi lấy chồng đấy, đừng có manh động!
- Ba này, có người ta kìa! – Nhỏ dặm chân giãy nãy.
- Thế đấy, con mà không nghe lời ba thì đừng trách nhe!
- Biết rùi mà!
- Ừm, hai đứa có chơi gì chơi tiếp đi nha, nhớ là lành mạnh đấy! – Ông vẫn không quên đá xoáy bọn tôi trước khi đi khỏi.
Sau khi mối nguy hiểm đã qua đi, chúng tôi mới hoàn hồn mà lấm lét nhìn nhau, nhưng riêng tôi thì vẫn còn kinh ngạc lắm, chỉ vừa lúc nãy thôi Ngọc Phương cứ ý như một cô bé con tinh nghịch vậy, làm tôi hú vía tưởng như chết đến nơi với ba Phương rồi đấy chứ?
- Phương ơi!
- Hả?
- Sau nay đứng có nhảy bổ vào người anh như thế nhá!
- Ủa, vui mà!
- Ẹc, có ngày anh đứt gân máu chết đấy!
- Anh là con trai sao mà yếu vậy, hở chút là bệnh rồi!
- Sặc, đến em cũng… – Tôi há hốc kinh ngạc.
“Trời ơi! 3 rồi, 3 người rồi, ban đầu là Lan sau là đến Hoàng Mai bây giờ lại đến bé Phương nữa, sao ai cũng che tôi yếu hết vậy, thiên lý đâu rồi ahhhhh, tôi mà bạo lên thì nói tôi vũ phu, tôi mà hiền quá thì chê tôi yếu, lí lẽ gì thế này, loạn rồi, ahhhhhh…”
- Ơ anh bị sao thế? – Bé Phương tròn xoe mắt khi thấy tôi ngồi ũ rũ.
- Uầy, không có gì! Ngồi tự kỉ chút thôi!
- Hi, có anh hai cũng vui phết! – Nhỏ cười híp mắt.
- Thế thì rán mà sống vui vẻ vào, đứng có mít ướt nữa biết chưa bé con?
- Ừa, biết rùi! Anh haiiiiii!
Thế là chuyện tình cảm của tôi và bé Phương có thể chấm dứt tại đây được rồi, chắc hẳn rằng sẽ có một số đọc giả cảm thấy thất vọng lắm phải không. Đúng thật là bé Phương rất tốt, rất ngây ngô và trẻ con nhưng việc tình cảm thì không thể nào dựa vào những tiêu chí đó để đánh giá một cách tập tễnh được. Chỉ có tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim của mỗi con người mới là thướt đo chuẩn nhất mà thôi, mọi người hãy nhớ lấy nhé…
Thôi…! Tạm gát lại chuyện giữa tôi và Ngọc Phương đã, vì cơ bản nó cũng đã êm xui rồi chẳng còn gì to tát hết, Hoàng Mai tuy có hơi khó chịu một chút về cách giải quyết của tôi nhưng chung quy lại thì em cũng đã gật đầu chấp nhận rồi, thế nên chuyện này không còn gì để bàn tán nữa cả, chuyện quan trọng nhất bây giờ là hướng đến cuộc thì hái hoa học tập đang ở trước mắt đây, một cuộc thi khủng khiếp mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Theo như tiến trình thì cuộc thi cuối cùng cũng diễn ra, may mà tôi đã làm lành với Ngọc Phương trước nếu không thì chắc đã mất một trụ cột chính trong đội rồi, tới lúc đó e là sẽ có thảm họa đấy, nhưng giờ thì khỏe rồi, bé Phương đang ở trong trạng thái tốt nhất, dự là sẽ đè bẹp được một số lớp đấy.
Sẵn đây tôi cũng phổ biến sơ qua về nội dung cuộc thi hái hoa học tập cho các bạn nhé!
Như các bạn đã biết rồi đấy, kì thi hái hoa học tập này có đủ tất cả các câu hỏi thuộc tất cả các môn thi học kì I này. Tất cả được chia ra làm hai phần, bài tập và lý thuyết, buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ thi lý thuyết trước, buổi sáng mai sẽ tiếp tục thi bài tập sau đó.
Tất cả các thí sinh khối 10 sẽ tập hợp tại phòng hội trường của trường, mỗi lớp đều được đánh số thứ tự, đến thứ tự lớp nào, 1 trong 4 người nhóm đó sẽ đại diện lên bóc thăm câu hỏi, nếu người đại diện trả lời được sẽ dành trọn 10 điểm, còn để cho đồng đội bổ sung chỉ dành được 8 điểm mà thôi, nhưng nếu nhóm đó không trả lời được thì những nhóm khác có quyền giơ tay bổ sung và nhận được 5 điểm.
Ắc hẳn các bạn cũng đã nắm được nội dung của cuộc thi rồi phải không nào, bây giờ thì bắt đầu thôi…
Lớp đầu tiên lên bóc thăm là lớp 10A5 cũng nằm trong top 5 lớp chọn của khối 10, xem ra bọn nó có vẻ tự tin lắm, nhìn cái thằng lên bóc thăm thì biết, mặt mày tự tin, sáng láng thấy rõ luôn, xem ra chắc được 10 điểm rồi.
- Mời em đọc câu hỏi!
- À, cấu trúc của khí quyển gồm mấy tầng, đó là những tầng nào!
- Trời…! – Cả đám bên dưới nháo nhào cả lên.
Đó là lẽ dĩ nhiên thôi, bởi vì câu đó quá dễ mà, ngay cả một đứa con nít nếu chịu khó xem chương trình em yêu khoa học thường xuyên thì cũng trả lời được câu này ngay tức khắc liền, nhưng mà tôi cũng chả nhớ rõ nữa, hỏi bé Phương phát:
- Ê nè, Phương! Có mấy tầng vậy!
- Cốp…Có thế mà cũng hỏi hả mày! – Toàn phỡn xoay qua cốc đầu tôi.
- Tao hỏi Phương, không có hỏi mày thằng cờ hó! – Tôi ôm đầu tru tréo.
- Thôi nào hai người, tập trung đi, theo như tôi nhớ thì có 5 tầng đó! – Lam Ngọc gắt gỏng
- Phải rùi, 5 tầng đó là: đối lưu, bình lưu, khí quyển giữa, tầng không khí cao và tầng khí quyển ngoài đấy! – Ngọc Phương kể rành rọt không vấp chữ nào.
- Chà, quả đúng thật là siêu đẳng nha! – Toàn phởn tấm tắc
- Hi, câu hỏi dễ mà! – Em nheo mắt tinh nghịch
Nhưng mà mọi người biết không, câu hỏi tưởng chừng như khá đơn giản đó lại làm cái thằng A5 cứ nhăn mặt lên như khỉ cắn ớt vậy, vẻ mặt sáng láng, tự tin đâu mất tiêu rồi, ở bên dưới cũng có mấy đứa cười thầm rồi đấy, thiệt đúng là lớp chọn làm câu khó như dễ, câu dễ như khó mà…
- Em có câu trả lời không? – Anh phụ trách cưởi mỉm.
- Dạ, em xin nhờ đồng đội bổ sung ạ! – Nó nói xong rồi lẫn về một mạch luôn không dám ở lại lâu vì sợ bàn dân thiên hạ chê cười.
May mắn là lần đồng đội của nó có vẻ thông minh hơn nên trả lời được ngay câu đó và rinh về 8 điểm đầu tiên cho đội, hú hồn thằng nhỏ chưa?
Và rồi đến lượt lớp 10A8 lên bóc thăm câu hỏi, lớp này cũng tếu chả kém A5 đâu, nhất là cái thằng lên bóc thăm nhìn đã thấy sốc đến tận óc rồi, mặc đồ gì mà quần tưởng như kéo lên đến nách vậy, nhìn ngố vô cùng tận, để xem nó trả lời ra sao:
- Mời em đọc câu hỏi!
- “Em hãy trình bày cấu tạo của tế bào nhân sơ?”
- Rồi, mơi em trả lời luôn!
- Dạ em xin trả lời là cấu tạo gồm: nhân tế bào, lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy gôngi, ty thể, lục lạp và một số bào quan khác…em xin hết ạ! – Nó chốt câu dõng dạc.
- Á, haha, hố hố, hé hé! – Nó vừa sứt lời thì cả đám trong hội trường cưởi nghiêng ngả ra như chưa từng được cười vậy.
- Vâng, xin chúc mừng, câu trả lời của em không thể nào…sai hơn được nữa! – Anh phụ trách cũng vui không kém.
- À, em trả lời đúng mà anh, cấu tạo của tế bào nhân thực?
- Câu hỏi là của tế bào nhân sơ mà!
- Ủa, lúc nãy mới thấy nhân thực mà! – Nó gãi đầu trố mắt.
- Úiiiiiiiii! Xuống đê, trả lời sai rồi không được trả lời lại đâu! – Đám đông bên dưới hò reo inh ỏi.
- Chắc là em nhầm lẫn rồi, câu trả lời đã được thốt ra nên em không thể trả lời lại được, mời em về chỗ ngồi để bạn mình bổ sung! – Anh phụ trách vỗ vai an ủi nó nhưng không giấu được nét mặt đang nhịn cười thấy rõ.
Cũng may mắn giống như thằng A5 hồi nãy là đồng đội của nó đã trả lời thành công nên vớt vát được con 8 về cho đội mình,
Đến trang:© 2015 IsVn.Yn.Lt